Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
10/10/2013 | 20:38 - Lượt xem: 2115

Nếu Chu Văn An là Paris, Hà Nội - Amsterdam là New York thì Thăng Long là Hà Nội…

Trong nhiều trường  phổ thông ở thủ đô, mỗi ngôi trường đều mang vẻ đẹp riêng. Chu Văn An với những đường nét rêu phong cổ kính mang đậm nét Paris, Hà Nội Amsterdam náo nhiệt, hiện đại như kinh đô hoa lệ New York, còn Thăng Long của tôi, Thăng Long  trong lòng tôi lại mang biết bao dấu ấn của thủ đô Hà Nội, dấu ấn của sự ngọt ngào và ấm áp mà không phải ở đâu cũng cảm nhận đươc.

Từ khi mới bước chân vào mái nhà này, tôi đã đặt nó vào một góc của yêu thương trong tim, tôi đã cảm nhận được điều gì đó gần lắm, cảm giác nhẹ nhàng như lướt qua từng khu phố cổ, cảm giác náo nức như đứng giữa thành phố đông người qua, và trên tất cả là cảm giác ấm áp, ấm áp thật sự như được cả quê hương, cả thủ đô Hà Nội tôi yêu ôm vào lòng.



Thăng Long xưa, rêu phong cổ kính, với những nét đẹp mộc mạc như những dãy phố cổ tôi đã từng đi qua, tôi mới chỉ biết đến hình ảnh ấy qua những bức ảnh. Nhưng trường của tôi vừa được xây mới lại, nhìn đẹp đẽ khang trang với những cơ sở vật chất hiện đại, luôn luôn phát triển, luôn luôn vươn lên, biết bao nhiêu câu lạc bộ đã đang và sẽ phát triển, tạo nên bộ mặt hoàn toàn mới cho hoạt động ngoại khoá của nhà trường. Nhờ đó, học sinh chúng tôi càng có thêm hứng thú học tập, luôn luôn cố gắng vươn lên, như một Hà Nội ngày ngày đang thay da đổi thịt…



 Song hành cũng những rực rỡ về thành tích, điều làm tôi yêu trường nhất chính là sự ấm ấp nơi đây, sự quen thuộc của một ngôi trường đã nhiều năm tuổi. Giống như nét đẹp cổ kính và gần gũi của thủ đô yêu dấu, Thăng Long cũng hiền hoà và đầy màu sắc như vậy. Từng hàng cây, góc sân đều gắn với một điều gì đó thật lắng đọng, thật ấm, thật ngọt, và có lẽ, điều lắng đọng ấy chính là tình người đã in đậm trong từng góc sân, hàng ghế. Đó là những lời giảng của cô thầy in trên bảng đen, lời giảng mà một thời học trò sao mà ngắn quá, để rời xa mái trường ấy, chỉ muốn quay lại nghe cô giảng bài như chiều hè năm ấy. Đó là sự an ủi, sẻ chia cùng bạn bè khi ta khóc, là những tiếng cười hạnh phúc khi được ở bên cạnh bạn thân. Đó là tán cây phượng xanh rờn trong gió. Đó là những yêu thương chưa có cơ hội cất thành lời. Đó là nắng in trên sân trường ấy, là ánh nắng ánh lên từ mắt ai mơ màng. Đó là đôi lần náo nức trong ngày hội trường, vui vẻ mà cũng đầy xúc cảm lắm,là tất cả những điều nhỏ bé mà biết bao thân thương khi ta được cùng nhau học tập trong cùng một mái trường, được yêu thương như gia đình, như người ta vẫn nói: trường học là gia đình thứ hai của mỗi con người. Hẳn là không chỉ riêng tôi đã dành cho Thăng Long một tình cảm đặc biệt, gần như sự yêu thương vốn có mà con người ta dành cho thành phố yêu dấu của mình, tình cảm ấy nhen nhói trong tim ngay từ khi cánh cổng trường ấy mở ra đón tôi vào và ngôi trường ấy yêu thương tôi cho đến tận bây giờ và chắc chắn sẽ mãi sau này đi nữa…..

Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ mà không phải ai cũng chạm vào được đã tạo nên cho Thăng Long của tôi vẻ đẹp riêng quá, vẻ đẹp mà ai cũng cảm nhận được, ai cũng có cơ hội xao xuyến, nhất là trong ngày thu hoa sữa ngào ngạt thế này. Vẻ đẹp ấy là sự kết tinh của biết bao nhiêu vẻ đẹp nhỏ nhắn mà bình dị khác, vẻ đẹp êm dịu trong một góc Hà Nội thân thương. Hà Nội ấy đã ủ ấm cho Thăng Long, tặng cho trường tôi những gì ngọt ngào nhất, đặc trưng nhất của thủ đô

Thăng Long với tôi không chỉ là Thăng Long ngọt ngào của Hà Nội, mà còn là một phần của gia đình, một phần của yêu thương, một phần mà tim tôi sẽ luôn gắn bó. Thăng Long của tôi, Thăng Long ngàn năm yêu dấu. Thăng Long của tôi, Thăng Long của tình yêu thương khó ở nơi đâu có ….Để rồi, sau này khi đã tung cánh bay xa, tôi lại ước…
Tôi lại về bên cổng trưởng tôi
Nơi có cây phượng vĩ năm nào hoa cũng nở ….
Nhật Linh 10D1

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác