Thư viện học tập
Nếu được chọn lại Tôi vẫn chọn Thăng Long một lần nữa ...
Nếu được chọn lại
tôi vẫn chọn Thăng Long
một lần nữa ...
Thăng Long trong tôi
giờ đây không còn là một điều gì đó mới mẻ lạ lẫm.
Tôi đã có thể gọi Thăng Long như một thói quen của riêng mình.
Một thói quen khiến tôi thấy dễ chịu, thoải mái và chưa từng muốn từ bỏ.
[Nếu được chọn lại. Tôi vẫn chọn Thăng Long một lần nữa...]
...Để mỗi sớm mai được khoác chiếc áo đồng phục Thăng Long phù hiệu hai màu xanh đỏ mà tôi luôn tự hào vì ai cũng khen phù hiệu Thăng Long vừa đẹp vừa độc; đi dọc con đường Lê Thanh Nghị rợp bóng cây xanh; rẽ vào Tạ Quang Bửu nhỏ xinh nổi tiếng về ẩm thực những buổi sáng thưa người. Ngày nào cũng đi trên con đường đó suốt 3 năm nay, cảm nhận rõ ràng từng nhịp vận động của con người, xe cộ. Cảm nhận rõ nhất sự chuyển mình của con phố này, những cảnh sắc xung quanh Thăng Long bé nhỏ, thương yêu.
[nếu...........]
...Để những buổi sáng tới trường sớm, được hít thở không khí trong lành, ngồi lặng yên bên ghế đá ngắm nhìn từng tốp học sinh vào trường. Tôi vẫn thường thích ngồi một mình, cảm nhận sự qua lại của mọi người, Đôi khi chợt nhật ra có những hành động nhỏ mà rất đỗi thân thương. Như là một cậu bé xách balô cho cô bạn của mình, một bạn gái đang e ngại trong nhà xe vì mưa to chưa vào được lớp thì một chiếc ô được đưa ra với nụ cười ấm áp, một giáo viên nói học sinh có thể đi chung ô với mình,... tất cả là yêu thương.
[nếu............]
...Để tận hưởng cái vị trí đặc biệt của lớp mình. Một mình dưới tầng 1. Lúc đầu kêu ầm trời vì bị cách ly với các lớp khác. Nhưng dần dần mới thấy tầng một thật tiện ghê. Gần canteen chỉ trực trống là phi ra luôn dù nhiều khi đang ngồi học cũng thấy mùi thức ăn thì cũng khá cực hình, gần phòng y tế bệnh gì to nhỏ là í ới sang lấy thuốc ngay, gần sân trường nhiều khi trống tiết lại hùa nhau ra bày trò ầm ĩ, gần đủ mọi chỗ. Và còn hơn thế, vì chỉ có lớp ở tầng 1, các thành viên lại cũng ít giao lưu cả các lớp khác, nên như một lẽ tự nhiên...yêu thương nhau nhiều hơn, quan tâm nhau nhiều hơn.
[nếu............]
...Để mỗi ngày tới lớp lại nhìn thấy những gương mặt đáng yêu của lũ bạn. Như một thói quen lúc nào bước vào lớp cũng thấy mấy đứa đang tụm năm tụm ba ăn sáng, nhìn thấy mình là cười tươi rói nhăn nhở chìa đồ ăn ra chưa kịp phản ứng đã lại rụt lại "Đùa thôi! Không cho ăn đâu." vừa mới sáng mà đã lại chí chóe. Ghét thật nhưng không hiểu sao cứ cười mãi thôi.
[nếu............]
... Để mỗi ngày tới lớp, mỗi giờ ra chơi lại chen chúc nơi canteen. Đông là thế đã bảo chờ tiết sau mà bụng đói meo không chịu được vẫn cứ phải xông vào. Đứa nhận trách nhiệm mua bánh mì, đứa lấy giấy, đứa lấy túi, đứa trả tiền. Lúc thì cả nhóm kéo nhau xuống ăn mì tôm chanh. Mì với bò khô ăn mùa đông là tuyệt nhất. Cố mà dậy sớm mấy hôm hẹn nhau tới ăn mì, cười nói râm ran cả một góc sân trường.
[nếu............]
...Để những khi loanh quanh sân trường nhìn thấy có đứa đeo cặp cam. Biết ngay là lớp mình. Đồng phục cứ cãi nhau hoài cái lúc sắp mua, nhưng xong rồi đứa nào cũng đeo. Bảo đeo một thì tới cả sáu hôm đi học hôm nào cũng thấy bóng cặp cam trên sân trường. Mỗi lớp một kiểu đồng phục riêng chẳng lẫn với ai. Thăng Long bỗng dưng tràn ngập màu sắc.
[nếu............]
...Để mỗi tháng một lần được xem liveshow và may mắn là 12D5 còn được làm liveshow. Liveshow lấy đi của lớp rất nhiều thời gian, những buổi trưa nắng mệt vẫn phải ở lại tập cố, những buổi thứ 4 ba tiết cả trường ra về chỉ còn mình lớp mình ở lại hò hét luyện tập hay cả những lúc sắp duyệt đứng hẳn lên sân khấu lúc tan trường. Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía mình, ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng chính liveshow ấy cũng đem lại quá nhiều những niềm vui dù nó diễn ra quá nhanh. Gắn kết cả lớp lại với nhau, những nụ cười cả nước mắt. Dù rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chung quy lại vẫn là yêu thương. Càng lúc càng yêu lớp mình, và cảm ơn trường mình đã mang tới một cơ hội để lớp gần nhau hơn.
[nếu............]
...Để mỗi lần ngủ quên khi học trái ca, mang giấy phép đến là lại bị thầy giám thị nhíu mày "Ngủ quên chứ gì." Đỏ hết cả tai mà vẫn ngắc ngứ thanh minh này nọ. Nhưng biết rằng dù thầy biết thế, nói thế nhưng cuối cùng vẫn cứ bỏ qua. Nhìn thầy nghiêm khắc vậy thôi nhưng vẫn thương học trò nhất.
[nếu............]
...Để mỗi lần bị giáo viên nhắc trong giờ học vì nói chuyện bắt ra hành lang đứng nhưng vẫn cười với nhau được. Nhiều khi thầy cô bực chỉ muốn mắng cho một trận mà nhìn lũ học trò ngô nghê xin lỗi lại thương tình bỏ qua.
[nếu............]
...Để mỗi tiết học trôi qua cứ chậm chạp vậy thôi. Có những lúc cứ muốn thời gian nó ngừng trôi mãi để được ngồi cạnh nhau như này. Có những tiết học tập trung chăm chỉ. Lại có những lúc ngồi vẽ vời chán chê. Ngồi trong lớp mà mang giấy ra vẽ tranh biếm họa xong dán đằng sau lưng đứa ngồi trên rồi chỉ nhau cười tủm tỉm. Ngồi trong lớp mà miệng cứ lẩm nhẩm bài hát đoạn nhớ đoạn quên. Ngồi trong lớp mà cạnh cái cửa sổ nhìn ra sân thể dục, thấy người ta ném bóng rổ trúng quả nào là hét thầm quả đấy. Ngồi trong lớp mà trốn mang đồ ăn lên nhâm nhi như lũ chuột. Ngồi trong lớp mà kiếm bút dạ vẽ râu mèo cho thằng bạn đang ngủ khì, rồi thì cuộn giấy như thuốc lá nhét vào miệng nó bảo Cho chừa cái tật há miệng như ngủ. Ngồi trong lớp... ngòai học còn bao nhiêu trò thú vị.
[nếu............]
...Để được ở bên bạn bè, thầy cô nhiều hơn.
Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn Thăng Long một lần nữa.
... là tất cả những vui buồn của tôi trong suốt 3 năm qua.
Tôi chỉ có duy nhất một điều hối tiếc là tại sao 2 năm trước lại không tận hưởng mà nhiều khi để thời gian trôi qua như vậy... Nhưng có thể nhờ thế mà giờ đây biết mình phải trân trọng mọi thứ nhiều hơn.
Nếu được chọn lại
Tôi vẫn sẽ chọn Thăng Long ... không đắn đo, không do dự.
Yêu Thăng Long, bằng cả trái tim mình.
Phương Linh~ 12D5 (2011 - 2014)