Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
18/05/2019 | 16:01 - Lượt xem: 1386

NHẬT KÝ CỦA DU HỌC SINH

Năm 15 tuổi, bước chân vào Thăng Long với một sự tình cờ, thấy những tòa nhà, những hàng cây, những khuôn mặt lạ lẫm nhưng đầy yêu thương và những vòng tay đang đón chờ, mình cảm thấy nơi này chính là mái nhà mà mình thầm mơ ước. Cánh cổng trường mở ra trước mắt một thế giới thật rộng lớn, mà đến mãi sau này vẫn còn những điều không bao giờ khám phá hết được. 

16 tuổi, ước mơ du học cháy bỏng trong tim, khao khát được thử thách bản thân, được đến với một nền văn hóa mới. Bạn bè và thầy cô đã hết lòng giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất, cho mình những lời khuyên bổ ích nhất.

18 tuổi, mình rời Việt Nam. Bộ đồng phục Thăng Long nằm gọn ghẽ trong vali hành lý. Chiếc áo ấy như một thước phim sống động về quá khứ, bên cạnh những ký ức và những bài học mà có lẽ, cho dù mình có đi xa đến đâu, biết thêm bao nhiêu điều cũng không thể nào quên được.

19 tuổi, một năm học trôi qua ở xứ người, mình kiệt sức trong những áp lực đè nặng: những dự án, những bài luận văn và lịch làm thêm dồn dập khiến bản thân chỉ muốn vứt bỏ tất cả để quay về. Chợt nhìn thấy chiếc áo đồng phục Thăng Long, mình khóc. Thế giới này không hề đẹp đẽ như những gì đã tưởng tượng, không yêu thương mình như Thăng Long đã từng. Lần đầu tiên trong đời, mình nhận ra rằng rời xa Thăng Long là rời xa phần đẹp đẽ nhất của thanh xuân...

Năm 20 tuổi, trưởng thành hơn. Những ký ức về Thăng Long trở thành động lực để mình tiếp tục vượt qua bao nhiêu sóng gió. Mình trở thành một con người mới hơn, hoàn thiện hơn, và chẳng bao giờ hết nóng lòng được trở lại.

22 tuổi, mình về Việt Nam. Về Thăng Long khi chỉ còn 20 ngày nữa là đến lễ Trưởng thành, tâm trí mình có chút xao động. À, thì ra ai cũng có một thời niên thiếu sôi nổi và mộng mơ như thế. Mọi kỷ niệm, mọi niềm hạnh phúc, mọi buồn thương đều nằm trọn ở nơi này - ở mái trường cấp 3 của các em. Các em của tôi, các em hãy tin rằng khi đã đi xa rồi, Thăng Long chắc chắn sẽ là nơi các em một lần muốn quay trở về. Các em sẽ nhớ nơi này nhiều lắm đấy. Những ngày tháng cuối cùng sẽ là khoảng thời gian đáng quý nhất của các em, bởi vì các em sẽ còn được là chính mình, sẽ còn được ngây thơ, trong veo và rực rỡ.

Hẹn 20 ngày nữa nói lời chào tạm biệt.
Hẹn cả cuộc đời để là người Thăng Long.

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác